Tạ Duy Anh
Tôi theo dõi thời cuộc thì thấy theo thời gian, có nhiều mức độ hư hỏng của đám quan chức.
Mức độ ăn của đút một cách dấm dúi, kiểu bốc vụng một miếng rồi vội chùi mép, là mức nhẹ nhất, xảy ra thời hơn nửa thế kỉ trước.
Giai đoạn tiếp theo là ăn của đút một cách ý tứ, hay nói văn vẻ là hư hỏng một cách tinh tế.
Sau đó chuyển sang giai đoạn ăn chia dựa trên các thỏa thuận được che đậy.
Tiếp theo là trắng trợn, trơ tráo, tức là đến mức “đỉnh cao”.
Chính là những gì đang xảy ra hiện nay.
Theo đó, mọi thứ đều được nói toẹt ra, trắng phớ, nhiều người công khai tham gia, công khai đồng lõa, không còn cần tí ý tứ nào.
Vài vụ án gần đây với những sự thật được bạch hóa*, chỉ là những gì được đưa ra ánh sáng. Còn nhiều sự khủng khiếp, tàn khốc vẫn chìm trong bóng tối dày đặc.
Những hành vi đó phải được gọi đúng tên là “Cướp nhân danh tổ chức”. Khi chưa định danh được một hành vi, thì khó mà chống lại nó có hiệu quả. Ví dụ trong Bộ luật hình sự, ngoài tội nhận hối lộ, cần bổ sung tội “cướp nhân danh tổ chức”. Tội này không chỉ nghiêm trọng hơn tội nhận hối lộ, mà còn có yếu tố tàn bạo (dùng quyền lực đe dọa, gây áp lực về tinh thần để đạt mục đích) cần các hình phạt thích đáng hơn.
Thông thường một xã hội mà đám quan chức bắt đầu công khai “cướp ngày nhân danh tổ chức”, là kiểu gì cũng loạn, là đêm trước của một thay đổi kinh hoàng nào đó, nếu không bị chặn đứng.
‐———
*Nhân danh quyền lực, bắt ép người khác đưa hàng chục tỉ đồng, không thể gọi là ăn hối lộ, mà chỉ có thể gọi chính xác là CƯỚP.
Nguồn: FB Tạ Duy Anh